“Corinne luôn luôn đáng yêu,” Kent nói. “Luôn luôn.” Ông ta tươi
cười và vỗ lên tay cô ta, Corinne uể oải cười lại, quá dè dặt trong việc
bộc lộ cảm xúc. “Ta vẫn nhớ khi cháu còn là một cô bé nhỏ xíu mảnh
khảnh đi cùng Park tới nhà cô Windesham. Không hơn năm hay sáu
tuổi đâu.” Kent nịnh cô nàng như một người bố. “Ta luôn muốn
một đứa con gái như cháu. Tất nhiên chưa muộn để có một đứa cháu
gái giống cháu đâu, phải không Park?”
“Không ạ,” Park khổ sở đáp.
“Nhưng cũng không cần vội vàng làm gì cả, phải không Park?”
giọng Melisande đều đều vang lên.
“Không ạ,” Park trông còn khổ sở hơn.
Corinne dường như không màng tới cảnh tượng này nhưng Tess
thì kinh hoảng. Cô đưa ánh mắt đầy thắc mắc về phía Nick,
nhưng anh chỉ nhún vai. Hiển nhiên đây là chuyện bình thường trong
gia đình Patterson. Nếu Park không là đồ đáng chết như thế, cô
sẽ cảm thấy thương hại anh ta.
“Corinne đã học ở trường Radcliffe,” Melisande nói với Tess,
chuyển vòi lửa của mình hướng tới kẻ thù mới sau khi Park đã bị thị
uy. “Chúng tôi nguyên là sinh viên ở đó. Cô đã học ở đâu, cô
Newhart?”
Tess cưỡng lại cơn bốc đồng muốn hỏi một cách nghi ngờ, “Có
người cấp bằng cho bà á?” mà thay vào đó là mỉm cười. “Trường
Đại học Ohio,” cô nói. “Ngành nghệ thuật tự do.”
“Ồ, một trường công.” Melisande mỉm cười hóm hỉnh, đoạn nhìn
Nick, mày nhướng lên.