“Ồ có.” Melisande chớp mắt ngạc nhiên và rồi vui vẻ trò
chuyện dông dài về sự khổ cực của việc tổ chức hoạt động mở cửa của
Hội Opera thường niên. Đến những đoạn thích hợp, Tess gật đầu
tán dương, và sau đó, khi bồi bàn mang món đầu tiên ra, Nick ngả
người tới.
“Cảm ơn em,” anh thầm thì bên tai cô, Tess run rẩy thích thú bởi
hơi thở ấm áp của anh.
“Anh xứng đáng mà,” cô nói. “Cảm ơn anh. Vì công việc của Gina,
vì Angela và vì mọi thứ.”
“Anh vui vì giúp được,” anh thầm thì đáp lại, sau đó anh quay
sang toàn tâm toàn ý nịnh bợ Melisande.
Chết tiệt thật, Tess nghĩ, và rồi cô cũng mỉm cười lại với mẹ
Park.
Chỉ một tối thôi. Có gì hại chứ?
***
Cho đến Thứ Sáu tuần tiếp theo, Nick cảm thấy khá tự tin.
Tess đã thích ứng một cách đáng ngạc nhiên với đời sống xã hội của
anh. Anh yêu việc trở về nhà với cô mỗi tối, và Welch đang biểu
hiện là ông ta muốn ký hợp đồng đến nơi rồi. Tess vẫn muốn
giết Park, và Park biết thế - sự thù địch lộ rõ rành rành nơi Tess
mỗi lần cậu ta xuất hiện cùng Corrinne khiến cậu ta suy nhược
thần kinh – nhưng cô vẫn còn giữ được bình tĩnh để chưa gây tổn hại
tới thân xác cậu ta. Với Tess, đấy quả là một bước tiến đáng kể
hướng tới sự trưởng thành. Thậm chí Nick đã thuyết phục được cô
không nói cho Gina về Corinne. Cứ đà này, Tess sẽ trở nên lịch thiệp
đến nơi.