“Cậu Jamieson, thật vui làm sao!” Bà mệnh phụ nghiêm nghị đứng
nơi ngưỡng cửa giơ tay một cách ân cần. “Chúng tôi bắt đầu nghĩ
rằng cậu không đến được.”
“Tôi sẽ không bỏ lỡ đâu, phu nhân Tate,” Nick nói. “Tôi muốn bà
gặp một người bạn của tôi, Tess Newhart. Tess, về cơ bản, phu nhân
Tate đang tự mình điều hành Hội Opera.”
“Bậy nào,” Phu nhân Tate vẫy tay, đỏ mặt và tan chảy thành một
quý bà hoàn toàn tử tế bị quyến rũ bởi một quý ông hoàn toàn tử
tế. Nick nghe thấy Tess thở dài, anh nhìn qua thấy cô đang mỉm
cười với anh, chấp nhận một cuộc chinh phục khéo léo nữa, và anh
cảm thấy cơn giận của mình bắt đầu tan rã.
“Đó là lỗi của tôi,” Tess nói với phu nhân Tate. “Tôi đã làm việc
trễ. Chúng tôi vẫn có thể ngắm ngôi nhà chứ?”
“Ồ, dĩ nhiên,” Phu nhân Tate tươi tắn nhìn cô. “Thực ra, đây
mới là thời điểm thích hợp. Hiện giờ không có ai ở đây đâu. Các bạn
có thể thong thả tham quan.”
“Tốt quá.” Tess dựa vào tay Nick và mỉm cười với anh. “Chúng ta
hãy thưởng ngoạn mọi thứ.”
Trái tim anh được sưởi ấm nhờ nụ cười của cô. Nick nghĩ về cuộc
sống bên cô và không có cô sẽ ra sao. Đoạn anh nghĩ mình ngày
càng chắc chắn hơn là không bao giờ muốn sống thiếu cô nữa –
bất kể cô có thể chọc tức anh đến đâu. Quái quỷ thật, chắc đôi lúc
anh cũng khiến cô phát điên. Thả lỏng nào, anh tự nhủ. Khi mày
quá nghiêm túc là có vấn đề đấy.
“Em mặc cái áo vest đó trông hợp hơn anh đấy,” anh bảo Tess, và
nụ cười của cô nở rộng tưới mát lòng anh.