Nhưng Tess đã khựng lại, trố mắt nhìn xuống trang phục của
mình, kinh hoảng. “Thậm chí em cũng như thế. Chúa tôi, từ khi nào
em bắt đầu mặc đen với trắng thế này?”
“Trông em rất tuyệt,” Nick phản đối. “Và tin anh đi, với mái tóc
này em không cần lo lắng về đen với trắng. Em luôn luôn rực rỡ.”
“Đây là điều anh muốn sao?” đột nhiên cô hỏi. Cô dang hai tay
và nhìn xuống trang phục của mình. “Anh muốn em như thế này
sao?”
Anh ngừng lại, giật mình. “Anh muốn em là người mà em
muốn,” Nick lúng túng. “Như em đang là mình kể từ khi chuyển
đến nhà anh. Ý em là quần áo à? Trông em rất tuyệt khi mặc đồ
đen trắng.”
“Đấy không phải ý em.” Tess cau mày băn khoăn. Cô quay người,
lướt đôi tay lên dàn phím của cây đàn piano cánh đồ sộ.
“Tess...” Nick ngừng nói khi cô cúi xuống xem gì đó trên phím
đàn.
“Em không tin nổi,” cô nói, nỗi ghê tởm tràn đầy trong âm sắc.
“Họ đã biến cây đàn này thành đàn piano tự động.”
“Sao?”
Tess xoay mình lại, phẫn nộ. “Họ không chỉ lột bỏ mọi sắc màu
khỏi căn phòng này, họ còn lột bỏ mọi tính người nữa. Thậm chí anh
không cần người chơi đàn. Chỉ việc gạt công tắc thôi.” Cô quan sát
căn phòng rồi quay lại với anh. “Em không thể chịu đựng thêm nữa.
Em đang bắt đầu trở nên giống căn phòng này. Anh gạt công tắc
và em hành xử lịch thiệp với lạnh lùng.” Hàm cô cứng lại khi cô lắc
đầu. “Em không muốn trở thành căn phòng này, Nick. Căn phòng