“A, đấy cũng là điều em đã nghĩ,” cô nói.
Chút giận dữ cuối cùng biến mất, anh để cô dẫn theo khi họ đi
tham quan, giúp cô dựng nên những kế hoạch điên rồ tốn kém để
trang hoàng lại nhà anh bằng nhung xanh lá, cẩm thạch giả màu
hồng và vải sa màu tía. Cô cười và chạy từ phòng này sang phòng
kia. Đến khi lên tầng bốn, cả tuần lễ thiếu vắng quan hệ choán
đầy tâm trí anh, anh muốn cô đến mức anh không chắc có thể
chờ về đến nhà không.
“Em nghĩ dứt khoát là chúng ta nên che rèm phòng tắm bằng
nhung xanh lá,” đứng trên đầu cầu thang, Tess bảo anh. “Nó giữ
hơi nước rất tốt.” Cô dựa người vào anh, Nick vòng tay quanh cô,
hôn tóc cô, và Tess ngước đầu cười với anh, đôi mắt nhắm hờ.
“Hợp đấy,” Nick lơ đãng đồng ý. Nếu ra về ngay bây giờ, họ sẽ
có mặt tại phòng ngủ của anh trong vòng hai mươi phút nữa. “À, anh
nghĩ chúng ta đã xem…” anh lên tiếng nhưng Tess đã kéo anh tới
phòng bên cạnh.
“Ồ, Nick,” cô thốt lên, anh theo cô vào trong.
“Lại mành nữa,” Anh quan sát bức tường, lần này nó được phủ
trong lớp sa tanh trắng dày. “Có chuyện gì với những người ở đây và
mành rèm thế nhỉ?”
“Nơi này trông như nhà anh ấy.” Tess đứng cạnh chiếc đàn
piano cánh màu đen nằm cô quạnh giữa sàn nhà lát ô trắng-đen và
chậm rãi đi xung quanh. Giọng cô không còn cười cợt nữa, bỗng
nhiên cô có vẻ tuyệt vọng. “Mọi thứ đều đen, trắng và trống rỗng.”
“Không hẳn là trống rỗng.” Nick nhìn cô di chuyển qua căn
phòng, mái tóc đỏ bồng bềnh như quả cầu lửa đối chọi với màu
sa tanh trắng. “Có đàn piano và có em.”