“Không,” anh cảm thấy mình căng cứng khi thấy cô lại nhảy lên
cây đàn.
“Thế còn Người đàn bà đẹp?” cô hỏi anh.
“Không. Xuống khỏi đó đi.” Anh nhìn xuống mảnh ren đen
trong tay mình rồi nhét nó vào túi trước khi nó gợi cho anh nhiều ý
nghĩ hơn nữa.
Tess ngoắc tay về phía anh. “Tới đây. Chúng ta sẽ cải tạo cái nhà
xác này bằng niềm đam mê của con người.”
“Không, không đâu.” Nick dựa mình vào ngưỡng cửa, cố tỏ ra
lạnh lùng. “Quên đi. Mặc đồ vào. Chúng ta sẽ về nhà. Thậm chí
chúng ta có thể dừng trên đường và kiếm một cây đàn piano nếu nó
tác động đến em tới mức này, nhưng không phải ở đây.”
“Làm ơn đi?” Tess dùng lưỡi liếm môi và mỉm cười với anh, Nick
cảm thấy nhiệt độ đang khiến đầu óc mình quánh lại.
Không, không, không, không.
“Không,” anh nói, cầu mong giọng mình nghe kiên quyết.
“Chúng ta không thể. Anh không có thứ gì bảo vệ và…” Anh ngừng lời
bởi Tess đã trượt hai ngón tay xuống túi áo vest, kéo ra một cái bao
cao su. “Em đã lên kế hoạch chuyện này à?”
“Dĩ nhiên là không phải,” Tess thả nó lên cây đàn. “Nhưng em đã
học nhiều điều từ anh. Chủ động. Lo xa.” Cô nháy mắt. “Kiểm
soát.”
“Đừng làm thế này với anh,” Nick nói, và cô bắt đầu cởi áo
vest. Anh tới chỗ cô để ngăn cô lại bởi vì ai đó phải làm người lớn
trong mối quan hệ của họ.