Anh chỉ hy vọng là mình có thể.
Một giọng nho nhỏ trong Tess vang lên, “Việc này thật ngu ngốc,”
nhưng nó bị chìm nghỉm bởi một giọng lớn hơn, “Mày đang trở thành
bản sao vô tính của Corinne đấy. Phá vỡ luôn đi.” Nỗi sợ hãi là có
thực, nỗi khát khao cũng vậy. Bỗng nhiên cô cần trọng lượng của
Nick ở trên mình, cần hơi ấm, tình yêu và xúc cảm, đó là những thứ
dường như rất xa lạ trong nhà Nick mỗi khi anh không ở bên cô – và
đôi lúc ngay cả khi anh ở đó. Anh đang đứng nơi ngưỡng cửa nhìn cô
với khuôn mặt của Jekyll lần nữa, và cô muốn chàng Nick-thật-sự
quay lại. Căn phòng quá lạnh lẽo, mà chàng Nick-thật-sự thì quá nóng
bỏng, và cô muốn anh.
Vì vậy, khi anh đến để kéo cô khỏi cây đàn, cô ngả người vào anh,
lướt ngón chân lên đường chỉ quần từ dưới lên trên, nới lỏng cà vạt
của anh trong khi cô dịu dàng di chuyển miệng mình lên cổ anh.
“Không,” Nick cố gắng tránh khỏi miệng cô. “Thôi nào, Tess,
không phải ở đây.” Anh nhìn qua vai mình. “Người ta có thể vào đây.”
“Ôi, coi nào, Nick,” cô nài nỉ bên cổ anh, và anh từ chối, “Không.
Dừng lại.”
Tess ngừng di chuyển môi và tựa trán vào vai anh khi đã thất bại.
Cách này không hiệu quả. Cô phải đối mặt với một thực tế: nếu
muốn Nick thì cô sẽ phải tuân theo cách của anh. Và nó không chỉ có
nghĩa là làm tình trên giường, mà là mọi thứ. Đột nhiên cô thấy một
cuộc đời mở ra trước mắt mình, với những bữa tiệc tối kiểu cách và
những lần tham quan Hội Opera mở cửa, và ý nghĩ ấy ngán ngẩm
đến nỗi làm chết ham muốn trong cô.
“Được rồi,” Tess trượt khỏi cây đàn để đứng xuống cạnh anh.
“Mình về thôi.” Nick nhìn cô, trán nhăn lại vì âu lo, và cô cố mỉm
cười. “Không sao đâu. Hãy đi nào. Em đã quá ngu ngốc.”