Cô nàng tiếp tân thò đầu vào cửa, phô bày vẻ chê bai trịnh
thượng. “Cô lại tắt hệ thống liên lạc của mình, cô DaCosta.”
Trước sự ngạc nhiên to lớn của Tess, Gina không hề rúm mình.
Cô ấy chỉ khom người qua gạt công tắc trên máy liên lạc. “Cô đi
được rồi, Pamela,” cô nói.
Pamela khụt khịt. “Điện thoại ở đường dây số ba.”
“Ai vậy?” Gina hỏi.
“Tôi không biết,” Pamela đáp, mắt nhìn chằm chằm vào Gina
một cách láo xược.
Gina chằm chằm nhìn lại khiến cô nàng chịu thua.
Pamela lại khụt khịt và nói, “Tôi sẽ hỏi,” rồi đóng sầm cửa lại.
“Xin chào.” Tess kinh ngạc. “Cái gì đấy? Gina DaCosta – phiên
bản Kẻ hủy diệt à?”
“Park dạy tớ thế,” Gina toe toét cười. “Hôm qua anh ấy gặp cô
nàng khi đón tớ đi ăn trưa, và anh ấy bảo cô ta sẽ khiến tớ khốn
khổ trừ khi tớ xử lý cô ta. Sau đó anh ấy dành cả bữa trưa dạy tớ cách
xử lý. Cậu sẽ không tin anh ấy ấn tượng về cô ta thế nào đâu.”
“Cả bữa trưa nữa à,” Tess nói.
“Tớ đã bảo cậu rồi. Anh ấy tuyệt lắm.”
Pamela lại thò đầu vào cửa. “Là ngài Patterson,” cô ta rít lên,
phấn khích đến nỗi gò má ửng đỏ. “Cô đang để ngài Patterson chờ.”
“Cảm ơn Pamela,” Gina nói. “Nhưng lần tới, sử dụng máy liên lạc
ấy.”