“Dứt khoát là nó có tiềm năng gây kịch tính,” Tess trả lời, và cô
nàng tiếp tân ra hiệu cho cô về phía cánh cửa dưới hành lang,
nghển cổ trông theo khi cô bước đi.
Tới cửa phòng Gina, Tess hít một hơi rồi đi vào, mỉm cười, quyết
tâm kéo Gina lên từ hố sâu tuyệt vọng.
“Tess!” Gina tươi cười nhảy lên và chạy tới chào đón Tess, choàng
tay mình quanh cô, ôm chặt. “Đây là văn phòng của tớ! Nó không
tuyệt sao? Cuộc đời không tuyệt vời sao?”
“Dứt khoát là thế,” Tess nói, nghĩ lại về phần hố-sâu-tuyệt-
vọng trong kế hoạch của mình.
“Kẹo à?” Gina trỏ vào cái hộp lớn.
“Ừm, nó là món quà mừng văn phòng mới.”
“Giống y Park,” giọng Gina tràn đầy hạnh phúc. “Anh ấy gửi
hoa. Coi này!”
Quả thực là Park đã gửi hoa. Một tá hồng đỏ rực rỡ trên bàn, một
tá hồng nhạt khoe sắc nơi tủ hồ sơ, một tá hồng trắng và tá
hồng vàng chen chúc trên bàn làm việc, và cuối cùng là một tá
hồng phớt duyên dáng nơi kệ sách, mỗi bó nằm riêng trong một
chiếc lọ pha lê.
“Anh ấy nói không biết tớ thích màu gì, nên anh ấy gửi tất.
Anh ấy nói tớ có thể ném những bó tớ không thích đi,” Gina ngắm
nghía khu vườn xa hoa của mình với sự hài lòng. “Tớ đã bảo anh ấy
là tớ yêu mọi thứ anh ấy tặng.”
“Ồ,” Tess thả người lún xuống ghế.