Chương 9
Nick chộp lấy tay Tess và xoay cô lại trước khi cô có thể đến đủ
gần Park để tấn công anh ta. “Em định làm cái quái gì đấy?” anh
thì thầm, kéo cô ra phía bên kia quầy trong khi vài người quay sang
nhìn chằm chằm.
“Anh ta bỏ rơi Gina,” Tess to tiếng. “Cô ấy đang ở nhà chờ anh
ta đến đón, vậy mà anh ta ở đây với… với…”
Nick nhắm mắt. “Ôi chết tiệt.”
“Anh không ngạc nhiên,” Tess điếng người vì phát hiện đó. “Em
đã nghĩ anh đang cố bảo vệ anh ta, nhưng anh không ngạc nhiên
chút nào.”
Nick nhẹ đẩy cô lên một chiếc ghế đẩu bên quầy và giam cô vào
quầy bar bằng cách đặt tay anh lên thanh vịn hai bên. “Anh đã sợ
chuyện này sẽ xảy ra. Coi nào Tess, Park không thể từ chối bất cứ
ai. Cậu ấy là người tốt nhưng thiếu nghị lực. Một điểm cậu ấy
luôn kiên quyết tuân theo là không bao giờ chống đối bố mình.
Và bố cậu ấy sẽ không đời nào cho phép Gina trở thành một phần
trong cuộc đời Park. Vì vậy Park sẽ không gặp Gina nữa. Anh xin lỗi,
đời tệ thế đấy. Anh nghĩ Gina là một người tuyệt vời, nhưng đời là
thế đấy.”
Tess cứng người bởi cơn thịnh nộ. “Em vẫn muốn giết anh ta.
Anh ta sẽ làm cô ấy đau khổ. Em không quan tâm về cái nghị lực
chết giẫm của anh ta. Em vẫn muốn giết anh ta.”
“Nào, em không thể làm thế được,” Nick nói. “Em đang ở nơi
công cộng đấy. Kiểm soát mình đi. Người ta đang ngó kìa.” Anh nhìn