“Bữa tối ngày mai cậu rảnh chứ?” Kent hỏi.
“Dĩ nhiên,” Nick máy móc đáp.
“Ừ, vậy là tốt, vì Melisande và ta muốn gặp vị hôn thê của cậu.”
“Cái gì của tôi cơ?” Nick hoảng hốt.
“Norbert đã kể mọi thứ về cô ấy.” Kent vờ đấm vào vai Nick.
“Nhóc. Định giấu kín cô ấy hả?”
“Ồ, thật ra thì, thưa bác...”
“Ngày mai ở The Levee. Tám giờ. Chỉ có Melisande, ta, Park cùng
bất cứ đứa nào đang hẹn hò với nó tại thời điểm này…” Kent đảo
mắt đầy nhạo báng. “… và cậu với… Bess của cậu, phải không nhỉ?”
“Tess,” Nick nói với vẻ giả tạo. “Cháu và Tess của cháu. Chắc
chắn rồi.”
Trong khi Nick đang đối phó với bố Park, Tess đang đối phó
với gã chủ nhà của cô.
“Từ giờ trở đi nếu muốn gì, cô chỉ việc kêu lên,” Ray Briggs bảo
cô. Ông ta đang đứng trên mấy bậc thang dẫn vào tòa căn hộ, đôi tay
đan chặt trên bộ mông bự khi ông ta đảo người ra trước vào sau, hăm
hăm hở hở muốn lấy lòng. Cái đầu hói sáng loáng dưới sáu lọn tóc
Ray chải từ bên này sang bên kia, đôi mắt vốn dĩ nhỏ tí bần tiện
của ông ta mở rộng đến kích cỡ đồng xu, bộ dạng nỗ lực tạo vẻ cởi
mở và thành thật.
Dáng vẻ quá khác thường với bản tính của ông ta khiến Tess gần
như không nói nên lời.