vào lúc kết thúc buổi phỏng vấn ông ấy nói muốn tớ bắt đầu
ngay – rằng hóa ra tớ chính là điều Nhà hát Charles cần.”
“Hóa ra?”
“Ừ, tớ cũng nghĩ nói thế hơi lạ, nhưng mà quái quỷ gì đâu, tớ có
việc rồi.” Âm vực Gina tăng cao hơn nữa. “Tớ đã trả lời phỏng vấn,
ông ấy thích tớ và tớ đã kiếm được việc!”
Tess cười, hòa vào sự sôi nổi của Gina. “Và cậu sẽ làm việc xuất
sắc. Cậu là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với Nordstrom.”
“Nordhausen,” Gina nói. “Ê này, cậu ở đâu đấy? Tớ đã gọi đến
nhà cậu, nhưng công ty điện thoại nói đường dây đã bị hỏng.”
“Toàn bộ căn hộ của tớ đi đời rồi,” Tess nói. “Nó bị cố ý phá
hoại. Tớ đang ở với Nick.”
“Ồ,” Gina nói. “Nick thế nào?”
“Nick bình thường. Ngôi nhà hơi bị… ờ, tớ đoán nó không hẳn là
kiểu nhà của tớ.”
“Đừng có nói. Để tớ đoán. Cực kỳ đắt tiền và sang trọng. Thôi
nào, Tess. Thưởng thức nó đi.”
“Không phải thế,” Tess nhìn xung quanh. “Tớ nghĩ cậu cần phải
thấy nơi này thì mới hiểu được. Trước hết, nó chỉ bao gồm hai
màu: trắng và đen.”
“Không màu sắc à?”
“Không. Thề đấy, tớ sẽ moi mấy cái gối sô pha cũ của tớ ra
khỏi túi và đặt chúng lên mấy cái sô pha này chỉ để cho biết là mình
không mù màu.” Cô bắt đầu nhận ra mình đang ngồi trên sô pha