“Em không chắc về việc chúng ta nên làm bây giờ.” Tess nhích
ra một chút. “Em yêu anh, em thật lòng yêu anh, nhưng sống như
thế này… Em không biết nữa. Không phải là em. Em không biết
nữa.”
“Không sao.” Anh kéo cô lại gần hơn. “Chỉ cần nghĩ về hôn
nhân thôi. Chúng ta có thể nói chuyện vào buổi sáng.”
Cô cảm thấy cơ thể anh thả lỏng khi anh chìm vào giấc ngủ, cảm
thấy sức nặng bàn tay anh đặt trên hông mình đầy bảo bọc, nhưng
đến gần sáng cô mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, Tess theo anh xuống nhà ăn sáng, bước đi chếnh
choáng vì thiếu ngủ trong khi anh lượn vòng quanh bếp, sửa soạn
bánh mì với cà phê cho mình và ra chỉ thị cho cô.
“Đón anh ở văn phòng lúc sáu giờ,” anh vừa bảo cô vừa trát mứt
lên bánh. “Anh có cuộc gặp muộn, vì thế bắt tắc xi đến đó chứ
đừng chờ anh ở nhà.”
“Được thôi,” Tess nói một cách mệt mỏi. “Tối nay chúng ta sẽ
tiếp đãi ai vậy?”
“Gia đình Patterson và Norbert Welch,” Nick trả lời. Khi Tess
lầm bầm, anh thêm vào, “Đừng nói gì về chuyện giấy tờ trong
bữa ăn. Anh sẽ đề nghị đi uống sau bữa tối và nếu Park đồng ý,
chúng ta có thể nói chuyện với ông ta. Nhưng không buộc tội, hiểu
không?” Anh giơ miếng bánh về phía cô ra ý nhắc nhở trước khi
cắn nó. “Anh muốn có hợp đồng này, và bọn anh sắp đạt được
rồi. Đừng lộn xộn.”
“Em biết, em biết, anh sẽ trở thành cộng sự,” Tess gắt gỏng vì
quá mỏi mệt. “Em không hiểu làm cộng sự thì có gì khác biệt? Ý em là
tất cả những người chúng ta nịnh bợ suốt ba tuần qua đều đã