Nick lắc đầu. “Không có gì đáng kể.”
“Phải,” Tess nói.
“Bánh mì của em được rồi. Nó đang nguội đấy.”
“Em rất tiếc,” Tess lại nói.
“Không sao. Chỉ cần đặt vào vài miếng nữa.”
“Không phải về bánh mì. Về bố mẹ anh.”
“Chuyện xảy ra đã hai mươi năm trước rồi, Tess,” Nick nói. “Nó
qua rồi.” Anh đứng dậy lên đường. “Đừng khóc lóc vì chuyện đã qua.
Anh chỉ muốn sự bảo đảm. Cho cả hai chúng ta. Cho con cái chúng
ta. Anh không muốn chúng kết thúc mà không có gì. Vì vậy anh sẽ
trở thành cộng sự, và không gì có thể cản đường anh.”
“Con cái á?” Tess nói. Nhưng anh chỉ hôn tạm biệt cô, môi anh
nhấn nhá trên môi cô lâu hơn thường lệ một chút. Cô vùi mặt vào vai
anh, tay nắm chặt áo khoác của anh. “Em yêu anh,” Tess thì thầm,
và Nick nói, “Anh biết. Anh cũng yêu em. Trở lại giường đi. Em sắp
gục rồi.”
Sau khi anh đi, cô ngồi lại bàn một lúc lâu, nghĩ về Nick, về bố
Nick và về vị trí cộng sự, ước muốn đó giờ đây có thể thông cảm
được. Lòng cô đau nhói vì cậu Nick-mười-tám tuổi, người mà toàn bộ
thế giới đã sụp đổ dưới chân, nhưng tâm cô còn đau nhiều hơn vì
chàng Nick-ba-tám tuổi, người đang mất dần cuộc sống của mình
bởi nỗ lực đảm bảo rằng thế giới sẽ không bao giờ sụp đổ dưới chân
anh lần nữa. Bỗng nhiên cô nhận ra rằng Nick không chỉ yêu cô,
anh còn cần cô. Cô là niềm hy vọng duy nhất của anh về cuộc
sống thật sự, cuộc sống anh có thể bắt đầu một khi có được vị trí
cộng sự chết tiệt ấy. Một khi trở thành cộng sự, anh sẽ thả lỏng