báo anh sắp chạy đua cho chức tổng thống nên cô phải có quần áo
mới. Cô không thức giấc cho tới ba giờ, khi Gina gọi điện trong trạng
thái cuồng loạn vì vừa mới đọc tin đính hôn của Park trên báo.
“Sao anh ấy có thể đính hôn?” Gina nói qua làn nước mắt khi
Tess tới căn hộ của cô. “Anh ấy đã ở bên tớ mỗi đêm. Sao anh ấy có
thể đính hôn với người khác?”
“Ôi Gina,” Tess kêu lên, đồng thời ngồi sụp xuống chiếc ghế
trường kỷ cũ rích của Gina và kéo bạn ngồi xuống cùng. “Nghe này,
bồ ơi, Park chỉ…” Cô cố tìm một cách nói nhẹ đi, nhưng sự thật là
Park đã phản bội Gina và Tess đã không làm gì. “Park là một tên
khốn,” cô nói. “Tớ cũng vậy. Tớ xin lỗi đã không cho cậu biết.”
Gina giật ra. “Cậu đã biết rồi?”
“Nick bảo tớ đừng dính vào,” giọng Tess đầy khổ sở. “Và tớ đã
nghĩ biết đâu mọi chuyện sẽ ổn. Cậu đã quá đỗi hạnh phúc và… Ôi,
quỷ tha ma bắt, tớ đã nhắm mắt làm ngơ. Tớ xin lỗi. Nếu cậu
không bao giờ tha thứ cho tớ thì tớ cũng hiểu thôi.”
“Anh ấy đã hẹn hò với cô ta bao lâu rồi?” Ánh mắt dữ dội Gina
chiếu vào Tess. “Bao lâu?”
“Tớ không biết,” Tess nói. “Theo cách bố anh ta nói thì họ đã
biết nhau từ lúc sinh ra.”
“Anh ấy đã quen biết cô ta trước tớ à?” Gina nói. “Vậy tớ là cái
gì? Gái qua đường à? Anh ấy đã biết ngay từ đầu rằng…” Cô
ngừng lại, nuốt xuống. “Và thậm chí anh ấy còn không nói với tớ.
Anh ấy để tớ đọc tin trên báo. Anh ấy nghĩ tớ không quan tâm
sao?”