“Tớ cho là cậu không muốn,” Tess nói. “Chúa ơi, tớ cho là như
vậy.”
“Cậu có nghĩ là Nick sẽ giúp mang đống đồ trả cho anh ta sau
khi tớ gói ghém không?” Gina hỏi. “Nick sẽ đưa cho anh ta chứ?”
“Dĩ nhiên rồi,” Tess nói. “Bất kể anh ấy muốn hay không. Cậu
sẽ không bao giờ phải gặp lại gã xấu xa đó nữa.”
“Anh ấy không hẳn xấu xa,” Gina nói. Rồi cô khụt khịt. “À, có
lẽ thế.”
“Tớ sẽ giết anh ta,” Tess đứng lên. “Tớ sẽ đi kiếm kem, khoai tây
nghiền, nước sốt và một lượng sô-cô-la đủ che phủ cả Riverbend
cho chúng ta, và sau khi chúng ta dùng thức ăn để làm dịu tinh thần,
tớ sẽ tự tay xé xác gã khốn đó.”
“Cậu không được làm thế,” Gina nói, giọng cô có vẻ kiệt sức. “Cứ
để anh ta đấy. Đó không phải vấn đề của cậu. Đó là lỗi của tớ. Tớ
nên biết điều hơn. Mà tớ đã nghĩ anh ta đang làm gì với một người
như tớ chứ?” Cô ngước lên nhìn Tess. “Tớ thật sự đã nghĩ anh ta yêu
mình. Thật sự. Không ngốc ngếch sao hả? Bảo sao tớ chưa từng tốt
nghiệp cấp ba. Tớ làm gì có não.”
Tess lại ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy Gina. “Thôi đi,” cô
nói. “Hãy thôi đi. Đây là lỗi của anh ta, không phải của cậu.”
Gina vùi mặt vào vai Tess. “Đừng lo,” cô nói, giọng bị nghẹt lại.
Rồi cô nhích đầu ra nhìn Tess. “Không sao đâu. Tớ đã bảo cậu rồi.
Đó không phải vấn đề của cậu.”
Tess cố nuốt cục nghẹn ứ trong cổ, thứ hình thành mỗi lần cô
trông thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Gina. Có lẽ đó không
phải vấn đề của cô, nhưng khi Tess tìm thấy gã Park khốn kiếp