thì đó sẽ là sự thỏa mãn của cô. “Cậu muốn kem Haagen-Dazs vị gì?”
cô hỏi, quay sang việc lên gân cho tinh thần cho Gina.
***
Hai giờ sau, Tess ào qua sảnh tiếp tân phía ngoài của công ty
Patterson và Patterson để lùng kiếm máu. Máu của Park. Bắn tung
tóe lên tường nếu được. Nội ý nghĩ về bộ dạng thống thiết của
Gina không thôi cũng khiến cô giận run lần nữa. Cô sẽ tìm Park, và
khi ấy, tin tiếp theo trên báo sẽ là cáo phó của anh ta.
“Xin lỗi, thưa cô, nhưng...”
Tess lờ người tiếp tân đi, bước thình thịch qua những cánh cửa
dẫn vào các văn phòng.
Vài thư ký giật mình nhìn lên, một người đàn ông đeo kính vóc
người tầm thước cố chặn đầu cô, nhưng khi Park-không-hay-
biết-gì thò ra từ văn phòng của mình, cô xông tới chỗ anh ta với ý
đồ sát nhân, giúp dẹp mọi thứ trên đường đi.
Cô túm lấy ve áo Park khi anh ta nói chuyện với thư ký của mình,
kéo anh ta quay lại, vẻ mặt giật mình kia chỉ cách cô vài phân. “Tôi
muốn gặp anh ngay bây giờ, đồ đồi bại,” cô rít lên. “Anh muốn
giải quyết chuyện này ở nơi công cộng hay riêng tư?”
“Tôi, à, có một khách hàng trong văn phòng tôi…” Park mở lời,
lắp bắp trong cơn sốc.
“Đây.” Một nàng tóc đen điềm tĩnh tầm khoảng ba mươi mở cửa
căn phòng phía bên kia. “Hãy sử dụng văn phòng của Nick.”
“Tôi không nghĩ vậy, Christine…” Park lên tiếng, nhưng Tess nói,
“Tuyệt,” và khi Park tiếp lời, “Thật tình, tôi không thể…” cô túm lấy
cà vạt , kéo anh ta qua hành lang, vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.