“Đồ cặn bã đồi bại, tồi tệ, dối trá, lén lút lừa lọc,” Tess mắng
như tát nước vào mặt Park, ép anh ta lùi lại dựa lưng vào tường. “Anh
cứ phải làm cô ấy đau lòng sao? Cắt đứt quan hệ là rắc rối quá à,
bảo cô ấy rằng anh không thể gặp cô ấy nữa là khó khăn quá à,
nên anh cứ để chuyện tiếp tục mãi rồi để cô ấy biết chuyện từ một
bài báo chết tiệt chứ gì!”
“Cô đang nói về chuyện gì?” Park hỏi.
Câu đó khiến cô khựng lại. Trông Park không chỉ có vẻ kinh hãi
mà còn không hiểu gì. Không có lấy một mảy may tội lỗi trên mặt
anh ta. Chúa ơi, anh ta thật ngu xuẩn. Thậm chí anh ta còn không
nhận ra mình đã gây ra chuyện gì cho Gina bằng cái tin ấy. “Gina,”
cô quát to vào anh ta. “Tôi đang nói về điều anh đã làm với Gina.”
Park chộp vai cô. “Chuyện gì với Gina? Cô ấy bị đau à? Cái gì...”
“Dĩ nhiên, cô ấy đau, đồ ngu ngốc,” Tess giật vai khỏi vòng tay
kìm giữ của anh ta. “Cô ấy vừa mới đọc tin đính hôn của anh trên
báo. Cô ấy đã nghĩ anh yêu cô ấy, cô ấy thật sự đã nghĩ...”
“Vụ đính hôn nào?” Park nói. “Tôi không đính hôn. Gina nghĩ tôi
đã đính hôn ư?”
“Tờ báo nói anh đã đính hôn,” Tess nói, nhưng giọng cô hạ xuống
một quãng tám khi cô cau mày nhìn anh ta. “Với Corinne.”
Biểu cảm trên mặt Park làm bay biến cơn thịnh nộ của cô. Rõ
ràng là nếu có điều gì Park không muốn thì đó là đính hôn với
Corinne.
“Park này,” Tess bình tĩnh nói, “có người đã tỉ tê với báo chí là anh
đính hôn với Corinne. Không đúng à?”