Park lại vùi đầu vào lòng bàn tay. “Cô ấy sẽ không nói chuyện
với tôi nữa.”
Tess kìm lại ý muốn tát anh ta. “Park, giải thích cho tôi nghe.
Anh đã làm chuyện quái quỷ gì với Gina và Corinne cả tháng qua thế
hả?”
Park ngả người ra, mắt nhắm lại vì đau khổ. “Tôi đã định bảo
Gina là tôi không thể gặp cô ấy nữa. Tôi biết bố tôi sẽ không thích
cô ấy, còn có Corinne nữa. Tôi đã định rời khỏi Gina. Nhưng tôi
không thể.” Anh ta mở mắt nhìn Tess trong đau đớn khốn khổ.
“Đơn giản là tôi không thể.” Anh ta nuốt xuống. “Hôm qua, tôi đã
quyết tâm làm thế sau khi Nick chỉ ra mớ bòng bong tôi đang tạo
ra. Tôi đã qua đấy đêm qua, định bụng làm thế. Thật đấy.”
Anh ta ngừng lại, Tess quan sát, sẵn sàng không tin mọi thứ anh ta
nói nhưng cùng lúc đó, cảm giác thương hại cho anh ta xuất hiện
bất chấp ý muốn của cô.
“Và cô ấy mở cửa,” cuối cùng Park nói, “cô ấy chỉ… rạng rỡ
nhìn tôi, tôi đã nghĩ cô ấy vừa trúng số hay gì đó, nụ cười của cô ấy
thật tươi tắn. Tôi hỏi chuyện gì vậy, và cô ấy nói…” Park nuốt
xuống lần nữa. “Cô ấy nói,“Anh đây rồi.’” Anh ta chớp mắt nhìn
Tess. “ “Anh đây rồi.” là tất cả. Nụ cười ấy rạng ngời chỉ bởi vì tôi ở
đó. Trước đây chưa có ai từng cười với tôi như thế.”
Tess dựa lưng vào ghế với niềm cảm thông mới mẻ, nhưng vẫn
chán ngán với việc anh ta tự cho mình là trung tâm đến mức ấy.
“Và đó là lúc anh biết anh không thể rời khỏi cô ấy – khi anh nhận
ra cô ấy yêu anh,” giọng cô đầy chế giễu. “Ha, tuyệt đấy, Park,
nhưng chuyện đó vẫn bỏ lại Gina trong sự ghẻ lạnh.”
“Không,” Park nói. “Đó là lúc tôi biết mình yêu cô ấy.”