“Ông sẽ đối xử tàn tệ với cô ấy,” Park lặp lại. “Và mẹ tôi… Ôi
Chúa ơi, mẹ tôi…”
“Anh sẽ phải đứng lên vì cô ấy,” Tess nói. “Gina đang trải qua giai
đoạn khó khăn, cô ấy sẽ không tin anh nghiêm túc với cô ấy trừ khi
anh thông báo điều đó trước mặt bố mẹ anh. Anh nợ cô ấy điều
đó.”
Park nuốt xuống. “Được rồi.” Anh lại kéo điện thoại về phía
mình và ấn nút liên lạc với thư ký riêng. “Gọi Corinne cho tôi,” anh
nói vào điện thoại và nhìn Tess.
“Khởi đầu tốt đấy,” Tess nói.
Khi Park cắt đứt xong vụ hứa hôn không có thực của mình, Tess
gọi Gina.
“Nghe tớ này,” cô nói. “Park đang qua. Vụ hứa hôn là một hiểu
lầm. Anh ta cần nói chuyện với cậu. Để anh ta vào.”
“Cậu khiến anh ấy làm thế!” Gina kêu điên cuồng. “Tớ đã bảo
cậu đừng dính vào. Cậu không thể khiến anh ấy yêu tớ. Dừng lại
đi.”
“Gina, nghĩ chút đi. Cậu biết tớ nghĩ về Park ra sao.” Tess tránh
ánh mắt Park khi cô nói. “Sao tớ lại cố gắng để hai người quay lại
với nhau nếu anh ta cũng không muốn thế? Park yêu cậu và anh
ta khổ sở khi cậu bị tổn thương, anh ta đang trên đường đến chỗ cậu,
hãy để anh ta vào.”
“Anh ấy yêu tớ à?” Gina ảo não hỏi lại.
Tess che máy và bảo, “Đi đi,” với Park. Anh liền phóng khỏi văn
phòng. “Anh ta yêu cậu,” cô nhắc lại vào máy. “Đi rửa mặt đi và
trang điểm một chút. Chúng ta sẽ đi ăn tối.”