***
Tess vẫn còn nửa giờ rảnh rang trước khi Nick về, cô dành thời
gian đó để thám hiểm phòng làm việc của Nick. Khắp nơi là chất
liệu da nâu với đồ gỗ thay vì hai màu đen trắng, nhưng nó có cùng
thần thái như mọi thứ Nick sở hữu. Cái vẻ không-ai-sống-ở-đây.
Khi cô bước qua để ngồi vào ghế làm việc của anh, cô thấy ngay cả
khung ảnh trên bàn cũng được bọc da.
Ánh mắt dừng lại, Tess nhìn tấm ảnh kỹ hơn. Cho dù cô có dự
đoán có thể tìm thấy gì trên bàn làm việc của Nick thì cũng không
phải là cái này.
Bức hình là tấm ảnh chụp nhanh của họ – lấm bùn và xộc xệch –
là tấm ảnh cô giữ ở căn hộ của mình, và cô ngạc nhiên vì anh đã để
nó trên bàn làm việc khi mà trông anh thật khủng khiếp. Thật ra là
cuốn hút khủng khiếp, nhưng đối chọi rõ ràng với hình ảnh hoàn
hảo mà anh khoe ra cho khách hàng. Cô cầm ảnh lên, nhìn chăm
chăm, nhớ lại ngày hôm ấy họ đã vui biết bao. Họ đã luôn vui biết
bao. Cô dùng ngón tay dò theo khuôn mặt Nick, cảm giác yêu anh vô
bờ, và mỉm cười chỉ vì bức ảnh của anh đang ở trước mặt cô. Giá mà
anh luôn như thế, tươi cười thoải mái, thay vì theo đuổi một cách
tham lam vô độ vị trí cộng sự chết tiệt đó. Có lẽ Nick có thể thay đổi,
có lẽ những đứa con của họ sẽ không phải là lũ khờ. Park yêu Gina.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cô thở dài và nhìn lại mình trong ảnh. Có một vết nhơ trên má và
trông cô như lên mười vậy. Chắc chắn lũ con cô sẽ trông như thế
nếu không có gien Nick kéo lại. Cô cau mày nhìn bức ảnh, xác định
những khiếm khuyết của mình. Tóc dựng đứng, mặt lấm lem. Cô
không trang điểm và đang cười khoe cả hàm răng.