Tess nhăn mặt nhìn tấm ảnh, đột nhiên giật mình. Trông cô như
lên mười. Mười tuổi với những vết chân chim quanh mắt, nhưng
vẫn là mười tuổi.
Hoặc là tám.
“Christine à?” cô gọi, và Christine xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
“Chào, tôi là Tess.”
“Tôi cũng đoán vậy,” Christine nói. “Rất hài lòng khi gặp chị. Chị
đã làm gì Park rồi?”
“Sửa chữa cuộc đời anh ta,” Tess hỏi. “Cho tôi hay, bức hình của tôi
vẫn ở trên bàn Nick khi Norbert Welch ở đây à?”
“Phải,” Christine xác nhận.
“Cô có nghĩ Welch thấy nó không?”
Christine dừng lại trong một phần triệu giây. “Khi ở đây ông ta
thường đi loanh quanh. Ông ta có thấy.”
Tess nhìn tấm ảnh, chầm chậm lắc đầu. “Mình điên thật.
Mình điên thật. Mình chưa từng nghĩ về vấn đề này.” Cô đặt ảnh
xuống và hỏi, “Tôi có thể gọi đi đường dài bằng máy này không?”
“Chắc chắn rồi,” Christine nói. “Ấn số chín để nối ra ngoài.”
Năm phút sau, Tess nói chuyện với bà Elise qua điện thoại.
“Tập trung vào nhé, mẹ ơi,” cô bảo bà. “Vấn đề này quan trọng.
Mẹ có nhớ con đã hỏi mẹ về Lanny không?”
“Dĩ nhiên mẹ nhớ,” Elise nói. “Mẹ chưa bị lẩn thẩn đâu.”