“Có. Cảm ơn mẹ.” Tess treo máy trong tâm trạng sửng sốt. Lanny
Welch? Có khi nào là em trai Norbert? Nhưng nếu thế thì tại sao
Norbert lại nhận ra ảnh của cô nếu ông ta không ở khu tập thể? Cô
ấn nút liên lạc nội bộ. “Christine? Tên thật của Norbert Welch có
phải là Norbert Welch không?”
“Phải,” Christine đáp. “Norbert Nolan Welch.”
Tess chớp mắt. “Nolan?”
“Nick vừa gọi,” Christine nói tiếp. “Anh ấy đang trên đường về.
Anh ấy bảo chị là xin lỗi vì bắt chị phải chờ, anh ấy hy vọng rằng
chị không chán.”
“Không,” Tess cố tiêu hóa điều mình vừa tìm ra. “Tôi không
chán.”
Nolan.
Lanny.
Norbert Welch là Lanny.
Căn phòng quay cuồng, sau đó trở lại như cũ khi Tess cố gắng
quyết định xem mình cảm thấy thế nào về kẻ thù ghê gớm nhất
của Lanny lại chính là bản thân ông ấy, về việc làm sao Lanny lại
phản bội mọi thứ ông tin tưởng và cũng là mọi thứ cô tin tưởng, về
cuộc truy lùng nhằm cứu người bạn đã biệt tích bấy lâu của cô kết
cuộc lại là mất người bạn đó mãi mãi. Lanny không chết, nhưng có
lẽ ông cũng không còn nữa.
Ông là Welch.
Nhưng không hiểu sao, một khi đã hấp thụ sự thật tàn nhẫn ấy,
đầu óc cô không để tâm vào đó. Cô muốn nghĩ về Nick. Nick và vị