Tess nhìn xuống chiếc áo phông cùng váy ngắn của mình, lơ
đễnh giây lát. “Em chỉ vớ bừa,” cô nói. “Gina…”
“Ồ, tuyệt,” anh nói. “Và chúng ta sẽ ăn tối ở The Levee đấy.
Christine!”
Người thư ký xuất hiện ở cửa. “Anh vừa rống lên?”
“Cô đã thay thế cái áo khoác chưa?” Nick không rời mắt khỏi
Tess. “Nếu che cái áo phông kinh khủng ấy thì trông cái váy không
tệ lắm. May làm sao em có đôi chân tuyệt vời.”
Christine biến khỏi phòng, sau đó quay lại đưa cho Nick một hộp
đồ. “Hàng Donna Karen, sọc xanh,” cô nhắc nhở thêm. “Đừng nói
là tôi không cảnh báo anh.”
Tess điếng người nhìn cái hộp.
“Cảnh báo tôi chuyện gì?” Nick nói, nhưng Christine đã đi rồi.
“Cái gì trong hộp?” Tess hỏi với giọng được kiềm chế.
Nick đưa nó cho cô. “Áo khoác ngoài. Trông em sẽ tuyệt lắm. Mặc
vào và đi thôi.”
“Em có áo khoác. Chiếc áo khoác xanh hải quân tuyệt vời. Em
yêu nó.”
“Cái này đẹp hơn.” Nick bật ngón tay về phía cô và quay lại cửa.
“Đi nào, em yêu.”
“Không,” Tess nói. Nick lạnh người bởi sự sắc nhọn trong giọng
cô, anh quay lại đối diện cô. “Anh đã lấy áo của em,” cô lạnh lùng
kết tội. “Em đã bảo đừng làm thế, nhưng anh vẫn lấy áo của em.”