“Anh luôn luôn bảo em,” Tess ngắt lời anh. “Giờ em sẽ bảo anh.
Có những vấn đề sai lầm trong đời em. Em sẽ sửa chữa chúng.
Nếu anh không thể chấp nhận điều đó, vậy thì anh cũng không thể
chấp nhận em. Anh sẽ phải có em như chính em, hoặc là không gì
nữa.”
“Đó là tối hậu thư sao?” Nick hỏi, hàm anh cứng lại.
“Gần như thế,” Tess nói. “Em đã cố gắng theo cách của anh.
Em không thể. Vậy đấy.” Cô khó nhọc nuốt xuống, khi Nick không
nói năng gì, cô đặt cái hộp lên bàn, mở ra. Chiếc áo thật đẹp. Cô
nhấc nó ra, giũ một cái, nhưng rồi cô bị xao lãng bởi thứ khác trong
hộp. Thả chiếc áo mới lên bàn, cô kéo lớp giấy lụa ra. “Ồ, phước
cho Christine,” Tess nói và lôi chiếc áo cũ của mình khỏi hộp. Cô
khoác nó vào mà không hề nhìn Nick. “Tốt hơn hết chúng ta nên
đi thôi. Chúng ta sắp trễ bữa tối rồi,” cô nói, đoạn nhìn anh đầy
vẻ thách thức trong chiếc áo vải tuýt tả tơi của mình.
Nick mở cửa, khuôn mặt lạnh như tiền, rồi theo cô ra ngoài.