Lẽ ra nên xếp chỗ ngồi tốt hơn chứ, Nick nghĩ khi đưa mắt
quan sát. Thế nào đó mà rốt cuộc ông bà Patterson ngồi một bên
của chiếc bàn vuông lớn, nhìn chằm chằm qua Park và Gina phía
bên kia, Welch ở một bên, anh cùng Tess ngồi phía còn lại. Park
nhăn mặt trước ánh nhìn trừng trừng của bố như kẻ có tội trong
Ngày Phán Xét cần giải thích về người phụ nữ vô thần nhỏ bé kề
bên mình, người rõ ràng không phải kiểu đã từng học Radcliffe, trong
khi Gina ngồi đó, choáng váng vì khiếp sợ, đối diện với Melinsade,
người phụ nữ chưa từng thích thú và thường kinh hoảng. Và rõ ràng,
Melisande chưa bao giờ kinh hoảng nhiều như lúc này. Nick gọi bồi
bàn trong cơn tuyệt vọng.
“Mang rượu,” Nick bảo. “Loại nào cũng được. Ngay bây giờ.”
“Vâng, thưa ngài.” tay bồi bàn nói.
Kent Patterson mím môi mỉm cười. “Loại Chateau Rothschild,
Dennis.”
“Vâng, thưa ngài.”
Kent Patterson chiếm lấy thực đơn. “Tôi sẽ gọi cho tất cả chúng
ta.” Ông không thấy Welch đảo mắt khi ông lên tiếng. “Chúng ta
sẽ bắt đầu với súp bí ngô và cá hồi khai vị,” ông thoải mái khi sử
dụng quyền hành. “Sau đó là pho mát dê và rau diếp quăn. Nó rất
ngon. Hiếm có, thật tình. Rồi đến vịt Muscovy, và tráng miệng với
kem brulee
“Vâng, thưa ngài,” Dennis nói với Kent.
“Thịt bò,” Welch nói. “Tái. Khoai tây nướng. Và cốc-tai vốt-ka cà
chua.”
“Ông Henderson sẽ không hài lòng đâu,” Tess bảo ông ta.