Chương 12
Họ đến nhà hàng muộn, lúc Kent, Melisande và Welch đã yên vị.
Tess có thể trông thấy họ qua cổng mái vòm, một chính phủ tí hon
của những con người ngạo mạn và đặc quyền, cô muốn tỏ ra thô lỗ
đến chết đi được, nhưng vẫn ý thức được rằng cư xử thô lỗ cũng
chẳng giúp ích gì. Nick đã dạy cô vài điều. Khéo léo. Ngoại giao.
Luồn lách. Cô sẽ hành xử duyên dáng để Welch không phòng bị, sau
đó tấn công khi ông ta đã ăn no nê – giống như mang heo tới lò
mổ.
“Nếu muốn cư xử tử tế cả tối nay, em cần một ly trước,” Tess
nói.
“Tôi cũng thế,” giọng Park vang lên sau lưng họ. Tess quay lại,
thấy Gina đang đứng ngây ra cạnh anh ta, đôi mắt đỏ hoe vì khóc,
nét mặt chùng xuống bởi sợ hãi.
“Gina?” cô nói. “Cậu không sao chứ?”
“Tớ ổn,” Gina đáp. “Hoàn toàn ổn. Mọi thứ sẽ ổn. Tớ đã sẵn sàng
gặp bố mẹ Park. Thật đấy. Tớ ổn.”
“Tôi thì không,” Park nói. “Lấy rượu cho tôi. Chúng tôi đi tắc xi,
nên có uống bia rượu cũng không thành vấn đề.”
“Gina, bồ ơi?” Tess hỏi.
“Tớ ổn,” Gina lại nói. “Tớ có thể nhai kẹo cao su không?”
“Không,” Tess bảo.
“Ôi chết tiệt thật,” Nick rên lên.