“Phải. Con xin lỗi.” Tess nói tiếp. “Một người khác cũng tìm
kiếm tập bản thảo và hắn đã thấy nó. Con không thể hiểu làm thế
nào hắn tìm được nó. Nhưng rồi con nghĩ, biết đâu hắn cũng
biết Lanny? Biết đâu hắn cũng sống ở khu tập thể với chúng ta
khi Lanny viết câu chuyện ấy? Nên con muốn mẹ nhớ xem liệu có
gã đàn ông nào quanh quẩn gần đấy trong mùa hè đó không. Nhỏ
người hơn Lanny. Béo hơn. Có lẽ già hơn một chút.”
“Ừm, có nhiều đàn ông trong khu tập thể mà, con yêu.”
“Tên người này là Welch,” Tess nói. “Norbert Welch.”
“Không,” Elise chậm rãi nói. “Mẹ không nhớ ai có tên như thế.”
“Chết tiệt,” Tess nói. “Con chắc là người này đã nhận ra tấm
ả
nh của con và đấy là lý do ông ta mời con tới bữa tiệc của ông ta –
để xem liệu con có nhớ câu chuyện không. Bằng không sẽ là trùng
hợp đến khó tin. Khu tập thể, con, Lanny và câu chuyện… Làm sao
mà Welch…”
“Người họ Welch duy nhất mẹ nhớ là Lanny,” bà Elise ngắt lời
cô.
Tess thả rơi tấm ảnh. “Dạ?”
“Lanny Welch,” bà Elise nhắc lại. “Ông ấy là người duy nhất.
Không phải là Norbert.”
“Họ của Lanny là Welch? Sao mẹ không bảo con?”
“Con có hỏi đâu. Và mẹ cũng không nhớ cho đến khi con nói tên
ấy. Hồi đó chúng ta không dùng họ mấy. Việc đó quan trọng
không?”