Tess nhìn anh ta đầy hoài nghi. “Bởi vì cô ấy cười toe toét mỗi
lần trông thấy anh à?”
“Không,” Park nói. “Bởi vì tôi cũng cười toe toét mỗi lần trông
thấy cô ấy.”
Nhớ đến đấy, khuôn mặt Park nhăn lại thành một nụ cười khoe
cả răng. Tess nhắm mắt lại và rên rỉ. “Đừng tỏ ra như vậy với tôi.
Tôi sẽ thấy tốt hơn nhiều khi ghét anh. Giờ tôi cần quan tâm
đến hai người. Ôi chết tiệt.”
“Tôi sẽ làm gì đây?” Park hỏi. “Gina không nói chuyện với tôi
nữa.”
Tess có thể nghe thấy tiếng Nick đang nói. Đứng ngoài chuyện
này đi. Ha, quỷ tha ma bắt anh đi. Là lỗi của anh khi họ có hai đứa
con ngốc ngếch. Cô ngồi thẳng lên, nhìn Park. “Được rồi, đây là
việc anh phải làm. Trước tiên, anh sẽ gọi cho Corinne bảo cô ấy
rằng hai người không đính hôn. Sau đó anh sẽ đến gặp Gina, mời
cô ấy ăn tối với chúng ta tối nay.”
“Ăn tối với bố tôi á?” Park kinh hoảng hỏi lại. “Ông sẽ đối xử
tàn tệ với cô ấy. Tôi không thể làm thế.”
“Anh có nghiêm túc về chuyện yêu cô ấy không?” Tess xẵng
giọng.
“Có, nhưng…”
“Vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phải gặp bố mẹ anh,” Tess nói,
“Và trong hoàn cảnh này, càng sớm càng tốt cho anh. Chỉ là vấn
đề thời gian trước khi bố anh bắt anh đính hôn với Công nương
Di.”