“Ôi Chúa ơi,” Park nói. “Và Gina đã đọc nó? Tôi phải nói chuyện
với cô ấy.” Anh nhào qua Tess để lấy điện thoại của Nick. Tess theo
sau anh ta, nhẹ cả người nhưng cũng không kém phần bối rối.
“Ai lại đi thông báo với báo chí là anh đính hôn?” cô hỏi trong khi
anh ta ấn số như một tên điên. “Và tại sao giới báo chí lại tin kẻ đó?
Hay cô ta? Corinne à? Corinne làm thế sao?”
“Không,” Park quả quyết, rồi nét mặt anh ta thay đổi. “Gina?
Gina? Không, chờ đã, Gina...” Anh ta đặt điện thoại xuống, nuốt
xuống khó khăn khi nhìn Tess. “Cô ấy dập máy ngay khi nghe
thấy giọng tôi.”
“Cô ấy thật sự đau lòng đấy Park.”
“Tôi không làm thế,” giọng anh ta ai oán. “Tôi sẽ không làm thế
với cô ấy. Tôi không làm thế.”
“Tôi biết,” Tess nói. “Tôi nhận ra rồi. Lý do duy nhất giúp anh
còn sống đấy. Ngồi xuống đi.”
Park ngồi xuống ghế làm việc của Nick, vùi mặt trong lòng bàn
tay. “Bố tôi đã làm việc này,” anh ta nói qua kẽ tay. “Ông muốn tôi
kết hôn, ông đã chọn Corinne và giờ ông đang ép buộc tôi.”
“Ông ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần thông báo về đám cưới thì
anh sẽ làm điều đó ư?” Tess hỏi, đầy ngờ vực.
Park nhìn lên. “Nhiều khả năng tôi sẽ làm thế nếu chưa gặp
Gina. Tôi đã có nhiều Corinne trong đời rồi. Có lẽ cũng sẽ lấy một
người.”
Tess ngồi xuống đối diện anh ta. “Anh sẽ lấy Corinne ư? Anh
không thể nghiêm túc. Thế còn Gina?”