“Tớ không biết,” Tess nói. “Tớ không biết cả hai người họ nghĩ
gì. Đôi khi tớ nghĩ họ không hề nhìn thấy chúng ta. Họ chỉ thấy
điều họ muốn. Có lẽ Park nghĩ cậu chỉ đang kiếm một quãng thời
gian vui vẻ. Có lẽ Nick nghĩ tớ thích trở thành tân Nancy Regan. Tớ
không biết. Ngay bây giờ tớ chỉ muốn giết cả hai người họ.”
Gina thả người lún xuống ghế, nhặt một cái gối lên. Nó là một
chiếc áo phông Cats được nhồi phồng căng và được may liền ở cả
cổ, ống tay lẫn gấu, trông nó giống một xác chết bị chặt bay các
mảnh thân một cách kỳ cục khi Gina ôm nó. Đó sẽ là vẻ ngoài của
Park khi mình xong việc với anh ta, Tess thề, đoạn cô tập trung tâm
trí vào Gina. “Cậu sao rồi? Cho tớ hay. Cậu sẽ làm gì?”
“Tớ không biết,” Gina nói vào cổ chiếc áo phông nhồi. “Tớ
không biết. Tớ yêu anh ấy.”
Tess cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. “Cậu sẽ không gặp lại
anh ta. Hãy bảo tớ rằng cậu sẽ không gặp lại anh ta. Cậu sẽ không
làm thế.”
Bờ môi dưới của Gina run rẩy. “Tớ không biết.”
“Cậu có ý gì đây, cậu không biết?” Tess khựng lại, cố không hét
lên. “Anh ta sẽ kết hôn. Cậu sẽ làm gì chứ? Trở thành cô nhân tình
biết cảm thông sao? Tớ biết cậu nỗ lực hết sức để biến đổi đời
mình cho hợp với Park, nhưng cậu không nghĩ thế là hơi bị quá đáng
à?”
“Thôi nào, Tess,” Gina nói một cách mệt mỏi. “Không, tất nhiên
tớ sẽ không làm nhân tình của anh ấy. Chỉ là tớ phải nghĩ về chuyện
này. Tớ sẽ phải trả lại tất cả những gì anh ấy đã tặng tớ, sau đó… tớ
không biết. Tớ cho là mình không muốn gặp anh ấy nữa.”