mình, và họ sẽ ổn thôi. Anh sẽ cảm thấy được bảo đảm, không cố
gắng gây ấn tượng với mọi người nữa, không cố gắng thay đổi cô
nữa. Cô có thể tống khứ mớ quần áo đáng ghét kia, Jekyll sẽ biến
mất, và họ sẽ ổn thôi.
Lần đầu tiên, Tess nghĩ về việc kết hôn với Nick mà không co
rúm người lại. Họ sinh ra là dành cho nhau. Vấn đề duy nhất chia
rẽ họ là khao khát thành đạt của anh, và một khi điều đó được thỏa
mãn… hôn nhân, cô nghĩ, mường tượng ra cảnh họ chung sống trong
ngôi nhà này. Nếu họ kết hôn, cô có thể đòi trang hoàng một chút
màu sắc. Và cô có thể trở về nhà sau khi làm việc ở Decker và ở Hội,
về ngôi nhà rạng ngời cùng với Nick và… các con của họ.
Các con. Một trai một gái bởi Nick thích sự cân đối. Không tóc
đỏ. Hai mái đầu đen gọn gàng bé nhỏ, như Nick. Cô sẽ phải giữ các
con tránh xa bể bơi – trừ khi chúng học bơi ở câu lạc bộ. Dĩ nhiên
chúng sẽ học bơi ở câu lạc bộ. Chúng là con Nick mà. Và dứt khoát là
sẽ phải bỏ mấy cái trường kỷ da lộn đi – trừ khi cô nuôi dưỡng chúng
sạch sẽ không thể tin được, như Nick. Và cư xử tốt không thể tin
được, như Nick. Và dĩ nhiên, chúng sẽ phải đi học ở những ngôi
trường tốt, mặc đồ đứng đắn và chắc chắn sẽ chơi trò Moby
Dick. Khi Tess hình dung ra chúng trong những bộ đồng phục, đột
nhiên cô không thích chúng lắm.
Lũ nhỏ ngốc nghếch chán ngắt, cô nghĩ. Đoạn, cô nghĩ tiếp.
Thôi đi. Sẽ không như thế đâu. Một khi trở thành cộng sự, Nick sẽ
thay đổi.
Có lẽ.
Có quá nhiều việc cần nghĩ và Tess cũng đã thao thức cả đêm,
nên cô lên gác, thiếp đi và mơ thấy lũ con tóc đen đang nhìn cô với
thái độ khinh thường và nói, “Ôi, mẹ ơi,” rồi Nick về nhà và thông