khai vị, trân trọng đặt nó xuống như thể đấy là bổng lộc của Chúa,
chứ không phải là cá.
Tess nhìn xuống đĩa của mình. “Món gì thế này? Từ tên gọi, em
đã nghĩ nó là đất nhồi.”
“Cá hồi ngâm,” Nick nói.
Tess chán ghét nhìn miếng cá hồng tưới dầu. “Nếu em có ra
ngoài ăn với anh lần nữa, chúng ta sẽ tới tiệm ham-bơ-gơ.”
“Kể cho ta về cô nào, cô DaCosta,” Melisande bảo Gina khi món
cá hồi đã được thay thế bằng súp bí ngô. Bà ta đã chờ cho tới khi
Gina đang hớp món súp để lên tiếng hỏi, Gina giật mình đến nỗi
làm rơi thìa vào trong bát và bắn tung tóe lên lớp khăn trải bàn màu
đào.
“Ôi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi,” Gina túm lấy khăn ăn để chùi,
Park dùng tay mình giữ tay cô lại, mỉm cười với cô.
“Gina rất tài năng,” Tess nói. “Cô ấy có giọng ca tuyệt vời.”
“Nhạc Opera à?” Melisande thân thiện hỏi.
“Không,” Park xen vào. “Hài kịch.”
Gina mỉm cười không chút thần sắc với anh.
Nick cầm đĩa bánh mì, đưa nó xuống dưới mũi Melisande. “Bác
dùng thêm bánh mì không?”
“Không,” bà nói ngắn gọn và tiếp tục với Gina. “Vậy cô đã học ở
đâu. Có khi chúng ta học cùng trường đấy.”
“Trường phổ thông Brush,” Gina khổ sở đáp. “Nó ở Euclid.
Cleveland.”