làm thế anh sẽ không bị liên lụy,” Tess nói, và Nick nao núng ở từ
“chia tay”.
“Chờ chút,” anh hòa hoãn.
Tess lắc đầu. “Em biết người lớn không nên làm thế, nhưng
mụ phù thủy này đang đòi bị xử lý.”
“Anh đồng ý,” Nick nói. “Nhưng gượm chút đã. Em sẽ chỉ khiến
Gina xấu hổ hơn nếu em nói gì đó. Việc này không thể tiếp diễn
mãi. Anh nghĩ Gina và Park có ý tưởng rồi. Cứ uống rượu đi.”
“Không đủ cồn trên thế gian này,” Tess nói.
“Và chúng ta sẽ không chia tay,” Nick tiếp tục. “Anh ghét cái áo
khoác chết tiệt, nhưng chúng ta sẽ không chia tay vì nó. Em có thể
mặc bao tải với tàn tro nếu muốn, nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau.”
“Không chỉ về cái áo. Còn nhiều vấn đề hơn.”
Họ nghe thấy Melisande nói, “Thật tình, các cháu, bồi bàn sẽ lo
cái nĩa.”
Cả hai người quay đầu lại thấy người bồi bàn đang nhìn xuống
họ.”
“Bồi bàn sẽ lo cái nĩa, Tess,” Nick bảo, giả bộ lác mắt.
“Dĩ nhiên rồi, em quê làm sao,” Tess phối hợp, rồi hai người
ngồi thẳng lại trên ghế.
“Thêm rượu,” Nick nói với bồi bàn. “Cứ mang tới.”
Đến khi món súp được dọn đi, tất cả họ ngồi đó, chếnh
choáng vì men rượu nhưng như thế cũng không đủ để làm không khí
bớt căng thẳng. Dao rựa cũng không thể chặt đứt được bầu không