Tess bắt gặp ánh mắt của Nick.
“Ăn đi,” Nick nói, Tess cầm nĩa lên và nhìn qua bàn, vừa kịp lúc
thấy Gina đang chấm phần nước sốt cuối cùng bằng ổ bánh mì
nhỏ. Tess gắng thu hút ánh mắt Gina để lắc đầu ra hiệu, nhưng
Gina đang căng thẳng nên không nhận thấy. Đó cũng là lỗi của
mình, Tess nghĩ, cố đá chân bạn dưới bàn, nhưng thay vì vậy cô đụng
phải chân Park.
Anh ta lia ánh mắt giận dữ vào cô ngay lúc người phụ nữ tóc vàng
cất tiếng, “Bạn thân mến, cô đang làm gì thế?” với Gina.
Gina khựng lại, ổ bánh vẫn trong tay.
“Cô ấy đang làm điều tốt nhất với món sốt tuyệt ngon này,”
Tess bênh bạn, cố ý trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc
vàng, người cũng đang quắc mắt nhìn lại. Tess cầm lấy ổ bánh
của mình định làm y hệt, chuẩn bị làm thịt cô ả nếu cô ta nói thêm
một từ về Gina.
“Ôi thật là,” cô ta lại nói, và Tess chưa kịp mở miệng thì Nick đã
lên tiếng.
“Đó là cách duy nhất,” Nick đồng tình ngay tức thì rồi cũng
cầm ổ bánh của mình lên. “Cậu không nghĩ vậy à, Park?”
Park vẫn đang bối rối nhìn đĩa của Gina, nhưng rồi anh ta liều
thử một phen “Đương nhiên,” anh ta nói, nhìn quanh bàn tìm ổ bánh.
“Ôi không,” Gina khẽ kêu lên, thả ổ bánh của mình xuống.
“Cô ấy đúng đấy,” Welch nói từ cuối bàn. “Tốt cho cô, nhóc.
Tôi thích người phụ nữ biết ăn uống.”
Nụ cười của Gina yếu ớt đến mờ nhạt.