Cô nàng tóc vàng ngước lên khỏi miếng bánh mì trên đĩa của
mình, trừng trừng ngó Tess, rõ ràng không chắc lập trường của bản
thân trong câu hỏi về ổ bánh nhưng dứt khoát biết lập trường của
mình về Tess.
Tess lờ cô ta đi và quay qua Welch. “Tôi thích ngài,” cô nói. “Tôi
xin lỗi về phần vô đạo đức.”
Welch tươi cười với Tess. Cô cảm thấy Nick nhẹ nhõm thở dài
cạnh mình và bắt đầu nói chuyện với cô nàng tóc vàng bên kia bàn,
làm dịu đi những cảm xúc nhộn nhạo trong cô theo cái cách mà chỉ
Nick – kẻ bán hàng phỉnh nịnh có thể làm.
Tess ngả người về phía Welch. “Tôi không biết tên người phụ nữ
đó,” cô thầm thì. “Cô ta là ai?”
Welch hạ giọng để cô nàng tóc vàng không nghe thấy. “Tricia
Sigler.”
“Sigler ư?” Tess sững sờ.
“Phải,” Welch nói, nhìn cô với vẻ thích thú.
Tess cảm thấy dạ dày mình nôn nao. “Có quan hệ gì với Alan
Sigler không? Với Học viện Decker?”
“Chồng cô ấy. Tối nay ông ta không đến đây được. Cô ấy
đến một mình.” Welch nhìn cô một cách tính toán. “Học viện Decker
liên quan gì đến cô?”
“Tôi đang tính tìm việc ở đó,” Tess nói. Dường như cô muốn
mắng mỏ chính mình. Nick đã cảnh báo cô. Gina đã cảnh báo cô.
Quỷ thật, thậm chí Park cũng cảnh báo cô. Là lỗi của mình khi gây
thù chuốc oán với vợ của người đồng minh duy nhất mình có ở
Decker. Ngu ngốc. Cô thở dài, đoạn nhận ra Welch đang quan sát và