có vẻ rất mệt, nàng vén một mớ tóc và nhìn Terrell với vẻ tò mò:
- Thưa ông cần chi?
- Tôi là đại úy Terrell. Tôi vừa mới nói chuyện với con gái bà. Tôi
muốn tiếp tục câu chuyện. Bà có thấy gì trở ngại không?
- Ông nói chuyện với Angel? - Người phụ nói hỏi với vẻ còn mệt
mỏi hơn nữa. - Nhưng tại sao?
- Em đã nói với tôi trước. - Terrell nói rõ. - Tôi nghĩ, em muốn
giúp đỡ chúng tôi.
- Ồ! Không! Ông không biết Angel! Con bé tưởng tượng nhiều
quá! Về vụ ám sát, chắc thế?
- Đúng rồi...
- Tôi rất tiếc... Tôi không muốn người ta để con bé dính líu vào
vụ này. Nó không biết gì cả. Nó luôn tưởng tượng mọi chuyện.
Angel xuất hiện và lại gần mẹ.
- Mẹ đừng ngốc thế. - Nó nói. - Con biết hết. Con thấy chúng nó,
đêm đó.
Bà Prescott nén một cái nhìn nhẫn nhục về phía con gái, còn cô
bé thì nhíu mày với vẻ coi thường độ lượng:
- Bé yêu, con biết là không đúng mà. Đừng làm ông đây mất thì
giờ. Hãy vào phòng của con và vẽ đi.
Angel nhìn Terrell.
- Mẹ luôn tỏ ra ngốc nghếch với em. Bà không tin một tí gì
những điều em nói. Em đã thấy chúng nó đêm đó.