- Ông thấy đấy! - Bà Prescott hãnh diện nói. - Đó không phải là
một đứa bé tầm thường. Nó...
- Mẹ, con xin mẹ!
Bà Prescott do dự, đi vài bước, rồi vừa nói thêm vừa rời khỏi căn
phòng:
- Thật vậy, nó không biết gì cả. Nó có một trí tưởng tượng phong
phú.
Im lặng một lúc rồi đóng cửa lại. Lúc đó Terrell lấy ống điếu ra
và bắt đầu nhồi thuốc.
- Kể hết cho tôi nghe, Angel. - Gã nói. - Em đã thấy ai, đêm đó?
- Ông có biết cái gì làm em vui sướng nhất không? - Đứa bé vừa
hỏi vừa chú ý quan sát Terrell.
Terrell ngạc nhiên:
- Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. - Gã nói. - Nghe này, Angel, điều
rất quan trọng là tôi phải tìm được tên đã giết ông Henekey. Nếu
em có thể giúp tôi, đó là bổn phận của em.
Angel gãi chân trái:
- Em muốn một con gấu to bằng em và nó biết rống lên. Đó là
cái làm cho em sung sướng nhất.
Terrell hơi bực mình, châm lửa ống điếu:
- Nếu em lễ phép xin mẹ, chắc chắn mẹ sẽ cho em con gấu đó.
Em đã thấy ai đêm đó?