đó là...
- Tôi biết. - Terrell nói. - Em đã nói với tôi rồi, nhưng tôi không
thể làm gì được. Em cần phải hỏi xin mẹ.
Một điệu nhạc khiêu vũ vang lên và Angel uốn éo theo điệu
nhạc.
- Xin chào. - Nó nói. - Em phải làm việc.
- Nghe này, em bé. - Terrell nghiêm khắc nói. - Em cần phải nói
với tôi về hai người đàn ông đó. Tắt radio đi.
Gã ngạc nhiên thấy nó vâng lời ngay và trở lại ghế. Nó ngồi
xuống, hơi nhướng người lên nhìn tấm gương treo tường để sửa
lại tóc.
- Điều làm em sung sướng nhất trên đời... - Nó bắt đầu.
Nó ngừng lại và mỉm cười với Terrell đang nhìn nó với vẻ tuyệt
vọng:
- Em ngủ ở đâu? - Gã hỏi.
- Trong phòng bên cạnh, ông đi xem.
Gã đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Bà Prescott đang đứng trên
thềm nhà bếp, nàng có vẻ bị kích động.
- Tôi có thể vào được không? - Terrell vừa hỏi vừa dừng lại trước
bà Prescott.
Bà yên lặng gật đầu và gã vào căn phòng nhỏ. Gã lại gần cửa sổ
và thấy rằng nó mở ra trước mặt căn nhà gỗ của Henekey. Cái