- Mẹ không bao giờ cho em cái gì cả. Mẹ không có tiền. Mẹ sẽ
không bao giờ cho em con gấu to bằng em và nó có thể rống lên.
- Đừng nói đến gấu nữa. - Terrell nói giọng cương quyết. - Em đã
thấy ai đêm đó? Một người nào đó đi vào căn nhà gỗ của ông
Henekey à?
Angel gãi chân phải và nhìn Terrell với cặp mắt màu xanh ngây
thơ.
- Phải. - Em nói. - Hai đứa.
- Em có nhớ giờ em thấy bọn chúng không?
- Lúc đó là một giờ kém năm. Em có một cái đồng hồ báo thức
trên bàn ngủ. Em bất ngờ thức giấc và việc đầu tiên em làm là
bật cái đèn điện xem đồng hồ.
- Rồi sau đó?
Đứa bé cười:
- Em không nhớ nữa.
- Em đã nhìn ra ngoài cửa sổ. - Terrell nói mà không giấu được
sự sốt ruột. - Và em đã thấy hai người đàn ông đi vào trong căn
nhà gỗ của ông Henekey.
- Em không nhớ nữa.
Terrell rít một hơi thuốc, quan sát đứa bé rồi hỏi nó.
- Tại sao em nói là em giúp tôi, Angel?
- Ồ! Em có thể giúp ông! - Nó đứng dậy và lại gần cái radio. Nó
vặn nút và chờ âm thanh. Rồi nói tiếp. - Điều em vui sướng nhất