- Angel! - Bà Prescott tức giận la lên. - Hãy làm điều mẹ bảo. Vào
phòng và vẽ di!
Đứa bé giơ những ngón tay đẹp lên trong một cử chỉ khó chịu:
- Bà ấy chỉ quan tâm thế... Bà ấy tin rằng em sẽ trở nên một họa
sĩ lớn. Em không có năng khiếu hơn một con bò cái.
- Nó có rất nhiều tài. - Bà Prescott nói với Terrell. - Ông không
hình dung... Nó chỉ nói đơn giản...
- Bà có cho phép tôi nói chuyện với em bé không?
Bà Prescott lại vén một món tóc lòa xòa trên trán và có vẻ nóng
nảy.
- Mẹ, con xin mẹ! Đừng ngốc thế! - Angel nói một cách gay gắt. -
Mẹ biết rõ mẹ chỉ có một ước muốn, đó là người ta thấy tên con
trên mặt báo. - Nó huých khuỷu tay vào mẹ và mỉm cười với
Terrell. -Ông vào đi. - Nó vừa nói vừa đi vào phòng khách có ít
đồ đạc.
- Thôi ông vào đi. - Bà Prescott nói, thúc đẩy các biến cố. - Nó
khôn trước tuổi. Tôi chắc chắn rằng nó không có gì để nói với
ông cả, nhưng điều này đối với ông không quan trọng...
- Không quan trọng. - Terrell vừa nói vừa vào căn phòng mà
Angel đang ngồi, tay bắt chéo lên đầu gối rám nắng.
- Mẹ, mẹ để ông và con một mình. - Angel đề nghị. - Con không
thể nói chuyện với ông đây nếu mẹ đóng vai những con ruồi của
chiếc xe ngựa.