giường của đứa bé ở bên cạnh cửa sổ, đứa bé có thể trông thấy
người đi vào nhà Henekey.
Bà Prescott tới thềm căn phòng:
- Tôi xin ông, đừng tin những gì Angel nói, nó quá phát triển đối
với lứa tuổi của nó và trí tưởng tượng của nó bay bổng lung
tung. Đừng nghe nó.
- Tốt rồi. - Terrell nói. - Bà đừng lo lắng.
Gã trở lại phòng khách và đóng cửa lại.
Angel đứng trước gương, tự ngắm mình với một sự quan tâm
sâu sắc. Nó quay lại và mỉm cười với gã.
- Nếu tôi mua cho em con gấu. - Terrell nói. - Em sẽ nói cho tôi
biết em đã thấy ai vào nhà Henekey?
- Chắc chắn rồi. - Nó nói. - Nhưng nó phải lớn bằng em và phải
biết rống lên.
- Em đã thật sự thấy hai người đàn ông đó à? Em biết không,
Angel, tôi phải bỏ tiền túi ra dể mua con gấu này. Vậy sẽ không
đàng hoàng nếu kể cho tôi nghe những chuyện tào lao để được
cái mà em muốn.
- Em không phải loại người đó. - Đứa bé vừa nói vừa lắc đầu. -
Chúng có hai người. Em có thể tả hình dạng chúng. - Nó mỉm
cười, một nụ cười rất đẹp. - Điều đáng buồn là em bỏ thời gian
xin mẹ con gấu đó, nhưng mẹ không có tiền. Em muốn một con
gấu...
- Được rồi. - Terrell nói. - Tôi sẽ mua nó cho em, nhưng cần phải
giúp tôi. Đồng ý?