- Cô vui lòng cho xem nó được không?
- Đồng ý.
Người thiếu phụ lấy tấm thẻ từ túi xách ra và đưa cho Val, nàng
xem xét nó một lúc. Tấm thẻ chỉ viết rằng Mary Sherrek làm
việc cho tờ Miami Sun và yêu cầu người ta giúp nàng được dễ
dàng trong công việc. Một tấm ảnh căn cước xấu xí được dán lên
thẻ có chữ ký của Terrell, cảnh sát trưởng.
Val để tấm thẻ lên bàn:
- Cô có muốn về nhà không, Mary?
- Tôi không thể về nhà được. - Người thiếu phụ trả lời. - Cha mẹ
tôi sống ở New York. Tôi không có tiền đi về đó. Không, tôi
không thể đi về nhà được.
- Nếu cô có tiền, cô sẽ về chứ?
- Ổ, phải. Tôi sợ ở đây lắm rồi. Phải, tôi sẽ đi. Nhưng thưa bà
Burnett, chính tôi là người phải đặt câu hỏi với bà. Đừng bận
tâm đến những nỗi buồn phiền của tôi.
- Tôi muốn tấm thẻ nhà báo của cô. - Val lạnh lùng nói. - Tôi
mua nó hai trăm đôla. Với số tiền này, cô có thể về quê. Cô có
muốn bán tấm thẻ nhà báo cho tôi không?
Nhà báo nữ trẻ nhìn nàng như thể Val đã hóa điên:
- Cô đâu cần đến tấm thẻ nhà báo của tôi? Tại sao cô muốn có
nó, tôi không hiểu.
Val mở túi xách và lấy ra hai tờ một trăm đôla: