Viên cảnh sát có vẻ hiểu và Williams càng ngày càng thấy khó
chịu, thèm muốn số phận của hắn.
- Được rồi. Có một phòng điện thoại ở góc đường. - Viên cảnh sát
nói. - Nếu tôi nghe những tiếng súng, tôi sẽ chạy ngay tới đó.
Lepski cười tỏ vẻ mỉa mai rồi hắn ra dấu cho Williams và họ vào
trong tòa nhà.
Người gác cổng ngồi tại một bàn giấy lớn, nhìn họ vẻ nghi ngờ.
Gã đã đoán trước họ là cớm.
- Anh có thấy Hardy không? - Lepski hỏi.
- Ông ấy vừa lên cách đây năm phút. - Tay gác cổng trả lời. - Nếu
các ông muốn gặp ông ấy, tôi sẽ gọi.
- Không. - Lepski vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn gã gác cổng. -
Không được đụng vào điện thoại, nếu không anh sẽ hối hận đấy
anh bạn!
Hắn ra dấu cho Williams đi theo hắn, đi qua tiền sảnh và vào
thang máy. Trong khi đi, Williams hỏi:
- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
- Tớ không chờ gặp phải khó khăn. Hardy không đến nỗi giấu
hai tên bất lương trong căn hộ của hắn. Tớ sẽ bấm chuông và đi
vào. Còn cậu, cậu sẽ không xuất hiện. Cậu sẽ núp sát tường, nếu
có ẩu đả, cậu vừa vào vừa bắn, nhưng trời ạ! Phải cẩn thận đừng
bắn tớ đấy. Cậu hiểu chưa?
Williams bảo đảm là đã hiểu.