- Ổ! Tôi đã chiều theo một ngẫu hứng bất ngờ, một ý ngông
cuồng xuất hiện trong đầu tôi. - Val nói với một cử chỉ mơ hồ. -
Tôi nghĩ ông rất khó hiểu tình trạng của tôi. Tôi giàu có. Tôi
không có việc gì để làm. Tội ác luôn mê hoặc tôi. - Nàng phác
một nụ cười. - Vụ ám sát người phụ nữ này... Sue Parnell làm
cho tôi quan tâm. Tôi đã theo dõi vụ này trên báo. Trong khi nói
chuyện với người thiếu nữ này, bất ngờ ý tưởng đến trong đầu
tôi là sẽ rất vui và hấp dẫn nếu làm quen được với những diễn
viên nào đó của tấn bi kịch. Tôi tự nhủ nếu tôi có một tấm thẻ
nhà báo, tôi cố thể đến nhà những người này và nói chuyện với
họ. Tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ và tôi đã mua tấm thẻ
nhà báo của cô ấy. Tôi đã tới nhà ông Hardy. Có lẽ ông cho rằng
đó là một sáng kiến hơi bệnh hoạn, nhưng những người như tôi,
có quá nhiều tiền và không biết làm gì, thường làm những
chuyện như vậy để giải trí.
Terrell chăm chú nhìn nàng. Gã không tin một chút nào những
gì nàng kể lại, nhưng gã phải thận trọng.
- Điều đó rất nguy hiểm, thưa bà Burnett.
- Cuối cùng gã nói.
- Phải, đúng không? Trời ơi! Tôi thật ân hận đã gây khó khăn
cho ông. Có lẽ ông nên thông cảm mà cho rằng sự cố này chỉ là
một ý thích thất thường của một phụ nữ giàu có, bởi ngốc
nghếch và nhẹ dạ...
Terrell không dễ dàng bị đánh lừa bởi loại nhún nhường này.
- Khi bà ở trong căn hộ đó. - Gã hỏi. - Bà có nghi là hai tên giết
người trốn trong đó không?
- Chắc chắn là không rồi.