- Rất tốt, thưa bà Burnett, nhưng nếu bà thay đổi ý kiến, bà biết
tìm tôi ở đâu. Nếu tôi có thể có ích đối với bà, xin cứ nói ra. - Gã
tiến lại phía cửa, rồi bất ngờ quay lại. - Tôi xin lỗi. - Gã nói thêm.
- Nhưng chúng ta chưa nói hết, Hardy sẽ bị tố cáo tội giết người.
Hắn sẽ cần sự khai báo của chính bà. Tôi không tin là bà đã nói
sự thật với tôi. Hãy suy nghĩ về điều này. Có nhiều người nhận
thấy bà là bạn của tôi hơn là coi tôi như một kẻ thù.
Gã đi ra và đóng cửa lại.
***
Lúc đó là bảy giờ mười lăm phút. Homer Hare, Sam Karsh và
Lucille họp lại để xem xét tình hình. Sam Karsh vừa từ bệnh
viện về sau khi đã được băng bó các vết thương. Hắn phải cần
hơn bảy giờ để hồi phục sau khi bị đánh đập tại sở cảnh sát. Gã
cầm một bịch đá vụn áp vào mắt và thỉnh thoảng rên lên. Cả
Hare, đang ăn bánh mì kẹp thịt gà lẫn Lucille không ai để ý đến
hắn.
- Con đã nói từ lúc đầu là vụ này không đáng giá gì cả. - Lucille
nói. - Và đây là kết quả.
- Terrell bịp. - Hare nói, miệng đầy thức ăn. - Hắn không thể
chứng minh số tiền này không phải tiền đưa trước cho phí tổn
điều tra. Bà Burnett sẽ không nói ra. Không có lý do gì để lo lắng
cả.
- Thật à? - Karsh rên lên. - Còn tôi thì sao? Hãy nhìn một chút cái
cách mà bọn quốc xã này đối xử với tôi. Ông biết chúng nói gì
với tôi không! Chúng báo trước cho tôi biết là mỗi lần chúng
thấy tôi đi xe ôtô, chúng sẽ tống cho tôi một tờ biên phạt vi
cảnh! Chúng hoàn toàn có khả năng này. Hãy nhìn mắt tôi!