Hare để rơi mình xuống ghế bành.
- Điều ông ta thích làm và điều ông ta có thể làm là hai chuyện
hoàn toàn khác nhau, thưa bà Burnett!
Val chăm chú nhìn lão.
- Nhưng ông ta có thể làm được. - Nàng trả lời. - Tôi chỉ cần thú
nhận với ông ta rằng ông và những kẻ tòng phạm của ông đã
tống tiền tôi để cho ba người cùng vào tù, trong mười bốn năm.
- Đừng lôi tôi vào chuyện này. - Karsh vội vàng nói.
- Câm mồm! - Hare nói. Rồi lão quay lại Val. - Chắc chắn rồi, bà
Burnett, tôi không cần phải nhắc lại điều gì sẽ xảy ra nếu bà kể
chuyện này cho Terrell. Tôi nhìn nhận chúng và tôi có thể gặp
khó khăn nhưng Terrell không thể nhắm mắt làm ngơ với sự
kiện của chồng bà là một tên giết người. Tôi có cảm tưởng là bà
đã đưa số tiền này để chi tiết đó không được biết đến.
- Ổ! Không! - Val vừa nói vừa lắc đầu. - Tôi đưa tiền cho ông để
chứng minh việc ông tống tiền tôi. Cảnh sát và ngân hàng của
tôi đã ghi lại số của tất cả các tờ bạc. Cảnh sát biết rằng tôi đã
đưa tiền cho ông. Họ sẽ không khó khăn gì để chứng minh rằng
ông đã tống tiền tôi và các tòng phạm của ông cũng tham gia
vào.
- Một giây... - Karsh nói, mặt tràn ngập mồ hôi.
- Mày có câm mồm không? - Hare hét lên. - Tôi tin là bà bịp, bà
Burnett. Tôi có phải hiểu là việc chồng bà bị xử về tội giết người
không quan trọng đối với bà?
- Ồ! Có chứ, điều này quan trọng đối với tôi! - Val trả lời mà
không bối rối. - Nhưng, tôi sẽ không để bị tống tiền. Tôi đã suy