nghĩ về điều này. Tôi thích thấy chồng tôi bị xét xử hơn là
nhượng bộ một vụ tống tiền, ông giữ chứng cớ duy nhất chống
lại anh ấy. Cảnh sát sẽ muốn biết tại sao ông không giao chứng
cớ này, sự thiếu sót này của ông cộng với việc họ biết số tiền tôi
đưa cho ông đủ để kết tội ông ngồi tù cũng gần bằng số năm mà
người ta kết tội chồng tôi.
Hare bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Tôi vẫn nghĩ là bà bịp. - Lão nói. - Chồng bà sẽ sống suốt đời
trong một bệnh viện dành cho phạm nhân điên.
- Có thể lắm, nhưng chúng tôi sẽ mướn những luật sư nổi tiếng.
- Val nói. - Anh ấy có thể ra khỏi tù nhanh hơn thế. Tôi không
bịp đâu. - Nàng nhấc chiếc điện thoại để trên bàn. - Nếu ông tin
điều ngược lại, tôi sẽ gọi ông cảnh sát trưởng.
- Ngừng lại, đừng làm thế. - Karsh la lên.
Val để điện thoại xuống và nhìn Karsh đang bắn Hare bằng ánh
mắt.
- Đồ bụng bự. - Hắn nói. - Tôi đã bảo ông rồi. Bà ấy đã nắm
chúng ta rồi. Bây giờ đến lượt ông câm mồm, tôi sẽ lo vụ này.
Hare nhột nhạt, bắt dầu phản đối, nhưng Lucille cắt ngang.
- Để anh ấy làm. Ngay từ đầu, tôi đã nhắc lại việc này chẳng tốt
lành gì cả.
Hare do dự, xoay người trên ghế bành và quay lưng về phía Val.
- Thưa bà Burnett. - Karsh bắt đầu. - Tôi xin bà tin rằng tôi và vợ
tôi đều không muốn dấn thân vào vụ này. Hãy nghe đây, chúng
tôi sẽ trả lại bà tiền và tang vật kết tội. Trong trường hợp này bà