có bằng lòng quên hết mọi chuyện không? Chúng tôi không
muốn gặp rắc rối với cảnh sát và bà cũng không muốn chồng bà
phải lo lắng, có phải như thế không?
- Đồ ngu! - Hare cười khẩy. - Mụ ấy bịp!
Val nhìn Karsh.
- Đưa cho tôi cái áo vét, bật lửa và số tiền. - Tim nàng dập mạnh,
nhưng nàng cố nhìn thẳng vào mắt Karsh, tuy nhiên nàng còn
sợ hơn hắn. - Tôi sẽ quên là đã đến đây.
Karsh chạy vội tới tủ sắt. Hắn lấy ra cái gói dựng cái áo vét, thêm
vào cái bật lửa bằng vàng, rồi lấy cái cặp đựng hai chục ngàn
đôla, đưa ba thứ cho Val.
Khi nàng đi rồi, Hare lấy tay hất phần bánh mì kẹp thịt còn thừa
đi:
- Đồ ngu! Chúng mày không thấy là mụ ấy lừa bịp hay sao?
Chúng mày để mất đi nửa triệu đôla.
- Thật à? - Karsh vừa la lên vừa ép sát bịch nước đá vào mắt. -
Vậy tại sao lại bỏ phí thức ăn thế. Nếu chúng ta nghèo khổ, ông
sẽ cần đến mảnh vụn bánh mì nhỏ nhất!