- Ta nói chuyện một chút đi, Hardy, em hết sức lo lắng. Người ta
không thể làm gì được anh, phải không, vì đã giết tên hèn hạ to
xác kia.
- Không. - Hardy nói. - Đó là một vụ rất đơn giản. Đừng lo lắng.
Đây là một trường hợp tự vệ chính đáng. Em hãy bình tĩnh, ta
ngủ thôi.
- Nhưng chưa đến mười giờ. - Gina nói. - Làm sao anh muốn em
ngủ được? Ta ra ngoài một lúc. Tới quán Coral Club.
Hardy mở mắt và nhìn ả.
- Nếu em nghĩ anh phải ra ngoài trong khi tên Moe hãy còn đi
ngoài đường thì em điên rồi. - Hắn nói.
Gina mở to mắt:
- Anh tin là hắn có thể làm hại anh?
- Mẹ kiếp! Em nghĩ tại sao chúng ta có một tay cớm đứng trước
cửa tòa nhà? - Hardy hỏi, mệt mỏi. - Em nghĩ tại sao chúng ta có
hai tay cớm được cắt đặt ở tiền sảnh, phía dưới? Họ biết chắc là
hắn sẽ trở lại đây. Jacko và hắn giống như chồng với vợ. - Thình
lình gã đứng dậy. - Anh rất muốn đã không bắn hạ cái đống mỡ
to lớn đó. Anh tự hỏi không biết tại sao anh đã làm thế!
- Nhưng nếu họ không tìm ra hắn? - Gina vừa hỏi vừa ngồi dậy,
mặt lo lắng. - Anh nghĩ chúng ta phải ở lại đây cho đến khi hắn
bị bắt?
- Đúng thế. Anh sẽ không ra khỏi đây khi họ chưa bắt được hắn.
Tất cả những tay cớm của thành phố đều đi tìm hắn.